Câu chuyện xe bus cho các cháu tiểu học ở làng quê nghèo

Làng quê nghèo và Chiếc xe "bus": cái gì hợp lý thì tất yếu sẽ phát triển!

Quê em nghèo, rất nghèo. Chính xác hơn là xã em nghèo, ko núi đồi, ko rừng biển, chả danh lam, ko thắng cảnh, càng chẳng làng nghề. Chỉ có đồng và ruộng.
Ấy thế mà trẻ con xã em lại đi học bằng xe "bus", theo hình thức "vé tháng" đó các bác ạ!
Em ưng!
Chuyện là khoảng 5 năm trước - khi con bé nhà em vào học lớp 2, nhà bận ko có ai đưa đón đi học được.Thế là bố em nhắm được ở làng bên có 1 nhà có cái xe khách ế ẩm, kiểu cả tháng mới chạy được 1 chuyến, nom cũng phí. Con trai nhà họ thì đi chăn vịt, cũng lông bông.
Bố em mới rủ các gia đình có con nhỏ khác, họp lại, rồi đặt vấn đề thuê người ta chở các bé đi học, cứ sáng ra gom 1 lượt, trưa chở về, chiều lại gom, tối lại trả về... Mỗi tháng 1 cháu đóng 150k, (rồi sau này tăng giá dần thành 180k, 200k.)

Thế là từ đó quê em có xe bus.
Trẻ con nít nhít các gia đình ko phải lo đưa đón nữa, ko lo nắng, lo mưa, lo rét buốt... lo gió thổi bay...
Bố mẹ yên tâm làm việc, con cái thì đi đứng an toàn hơn. Trên xe các bé còn được giao tiếp với nhau.
Con bé nhà em bây giờ đã lớp 7, tự đi xe đạp rồi nhưng ngày ngày nom cái xe chạy qua, dừng đỗ, rồi mấy cậu nhóc lớp 2, lớp 3 lau chau mở cửa + nhường chỗ cho các cô nhóc mà thấy vui mắt các bác ạ.
Đến giờ cả xã em có khoảng 4-5 chiếc xe hoạt động kiểu đó rồi, đáp ứng đủ nhu cầu đi học của các bé tiểu học. Có đứa em con chú giờ cũng mở lớp gia sư lớp 1 dạy chữ, toán tiếng việt, luyện chữ cho các cháu mà đông cháu đến học lắm vì bé này học đại học về sau không xin vào công chức nhưng dạy trẻ rất tốt và các mẹ không phải đi đón con do bé ấy thuê dịch vụ chuyên trở xe bus này cũng rẻ thôi với học phí em ý nhận dạy gia sư luyện chữ đẹp cũng rất thấp. hihi, Nghĩ cũng ấm lòng!

P/s: Em cực kỳ cực kỳ say xe các bác ạ. Nhưng em vẫn luôn chờ đợi vào 1 tương lai giao thông công cộng ở ta phát triển được.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Scroll to top